- Khổ thân con bé, giá như muốn giã từ cuộc sống ở tuổi của con bé
không phải điều oan trái!
Tôi vẫy chiếc taxi đầu tiên đi ngang phố. Trong khi chiếc xe dừng lại
cạnh chỗ tôi đang đứng, tôi vẫn quan sát bà cụ đang vừa rùng mình vừa siết
chặt chiếc áo choàng ngủ lại.
- Mình thì sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống được thêm vài năm nữa…
4.
5 giờ sáng
Ngay khi tôi đẩy cánh cửa vào căn hộ của Lisa thì chú mèo vằn tên
Remington đã chào mừng tôi như một vị cứu tinh. Tôi vừa đặt một chân
vào hành lang thì chú ta đã cọ mình vào chân tôi rồi phát ra những tiếng
meo meo tuyệt vọng
- Mày khoẻ chứ? Tôi vừa hỏi vừa gãi gãi lên đỉnh đầu chú ta.
Tôi tìm thấy một gói thức ăn cho mèo trong ngăn tủ bếp. Tôi bèn dốc ra
cho Remington một bát to cùng một đĩa nước mát. Tôi thèm cà phê lắm
nhưng chiếc hộp kim loại vốn dùng để đựng cà phê đã rỗng, còn chai sữa
duy nhất sót lại trong tủ lạnh đã quá hạn.