Vụng về không để đâu cho hết…
Để đứng lên, tôi vịn vào chiếc tủ com mốt và chính vào lúc ấy tôi trông
thấy nó: một viên đá màu chạm nổi treo ở đầu sợi dây chuyền bằng bạc, sợi
dây chuyền móc lên mấu kim loại của chiếc đèn bàn xếp cũ kỹ. Lần gần
nhất tôi ghé qua đây thì món đồ trang sức này còn chưa ở đó. Tôi cầm viên
đá trên tay, quan sát mà như bị mê hoặc bởi những nét chạm trổ tinh tế thể
hiện gương mặt một phụ nữ trẻ có đường nét thanh tú, mặt nhìn nghiêng
ánh xà cừ nổi bật trên nền xanh lơ của đá mã não. Tôi lật phần mặt dây, một
dòng văn khắc trên đó bằng kiểu chữ bóng mờ:
Tặng Yoonne
Hãy nhớ rằng chúng ta có hai cuộc đời
Connor, 12 tháng Giêng 1901
Tim tôi đập liên hồi kỳ trận: Connor và Yvonne là tên của hai cụ tôi. Làm
cách nào Elizabeth có thể kiếm được món đồ trang sức này? Câu trả lời hiện
ra như một lẽ hiển nhiên:
Bởi vì ông Sullivan đã tặng sợi dây chuyền cho cô gái.