Quá đỗi phấn khích, tôi mở hết các ngăn kéo, cả tủ đứng lẫn tủ tường.
Giờ thì tôi đã biết thứ mình đang tìm kiếm: túi xách của Elizabeth. Trong
căn hộ áp mái của tay hoạ sĩ, tôi chỉ thấy chiếc túi nhỏ người ta hay xách
theo khi dự tiệc tối. Không phải loại túi xách lớn mà một vài phụ nữ vẫn
thường dùng hằng ngày để khệ nệ xách theo nửa căn hộ của mình. Chẳng
mấy chốc tôi đã tìm được chiếc túi bigsize chất liệu da sần bên trong đựng
một hộp phấn, một túi đồ trang điểm, một chùm chìa khoá, một chiếc lược
bàn, một cặp kính, một hộp kẹo cao su, một chiếc bút bi, vài viên aspirin,
một cuốn sổ lịch và… một sổ danh bạ điện thoại.
Tôi lướt nhanh cuốn sổ mà tim đập dồn dập. Chữ cái C không có gì,
nhưng đến chữ cái S, cái tên “Sullivan” được viết nắn nót, tiếp theo là một
số điện thoại bắt đầu bằng đầu số 212 cho thấy đó là số điện thoại dược lặp
đặt tại New York.
Tôi lấy bút chép số điện thoại lên cẳng tay rồi lao sang bếp, nhấc ống
nghe từ đế máy gắn trên tường rồi bấm dãy số. Tín hiệu quay số, rồi khoảng
chục hồi chuông vang lên không ai nhấc máy và thậm chí tôi còn không thể
để lại một tin nhắn trên hộp thư thoại.
Khỉ thật!
Trong bầu không khí tĩnh mịch buổi sáng sớm, tôi nhìn đăm đắm những
vạch kỹ thuật số màu lục nhạt của lò vi sóng hiển thị 5g34.
Bỗng đâu vang lên tiếng chuông điện thoại khiến tôi giật nảy mình.
- A lô, tôi nhấc máy rồi lên tiếng