- Chào con trai, ông Sullivan chào đón tôi sau khi thò mặt qua khe cửa
mở hé.
Trong lúc ông mở toang cửa ra, tôi quan sát ông từ đầu đến chân. Ngoại
hình của ông đã thay đổi thật ngoạn mục. Kiểu tóc của ông gọn gàng và trau
chuốt: tóc rẽ sang bên, dài hơn và được tạo dáng cân đối trên đỉnh đầu. Bộ
râu của ông ngắn hơn, được cắt tỉa gọn gàng. Dù lúc này hãy còn sáng sớm
tinh mơ, ông đã mặc chiếc áo pull cổ lọ và khoác áo vest nhung kẻ nom rất
thanh lịch. Tôi sững sờ như bị thôi miên: lão già uể oải ở bệnh viện
Blackwell đã nhường chỗ cho một gentleman farmer trông trẻ hơn tuổi thực
đến mười tuổi.
- Người cậu bê bết máu kìa! Ông lo lắng thốt lên.
- Ông yên tâm đi, không phải máu của cháu đâu.
- Thôi nào, vào nhanh đi kẻo ông cháu ta lạnh cóng mất thôi!
Tôi ngập ngừng theo ông vào tận phòng khách sang trọng và ấm cúng
giống như bên trong một quán rượu kiểu Anh với sàn nhà màu mật ong,
tràng kỷ Chesterfield khâu chần múi cùng bàn bi-a.
Cuối phòng là chiếc gương lớn nhô cao trên quầy bar gỗ gụ nơi có dãy ly
cốc bằng pha lê dày và khoảng chục chai whisky đủ loại xếp ngay hàng
thẳng lối. Chiếm trọn cả mảng tường là một giá để sách gáy da và chiếc tủ
buýp phê bằng gỗ khảm ngà trên đó để một máy hát chạy điện cùng những
đĩa nhạc jazz cổ loại 33 vòng. Tôi nhận ra những nhạc sĩ bản thân mình
cũng yêu thích: Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Frank
Morgan…