- Lại gần lò sưởi đi, ông Sullivan vừa mời vừa xoa xoa tay trước lò sưởi,
bên trong lò đang tí tách một ngọn lửa sáng đượm. Hôm nay cậu tỉnh lại lúc
mấy giờ?
- Ba giờ sáng.
- Lần này là ở đâu vậy?
- Trong một căn hộ áp mái thuộc khu SoHo.
Tôi kể lại vắn tắt cho ông nghe về ý định tự tử của Lisa và nỗ lực của tôi
nhằm cứu mạng cô gái. Ông có vẻ xúc động sâu sắc khi nghe chuyện. Trong
vài giây, gương mặt ông lộ vẻ ủ rũ, ánh mắt vơ vẩn mông lung, rồi ông tìm
kiếm niềm an ủi bằng cách lôi từ túi áo vest ra một bao Lucky Strike – cả
đời Frank chỉ hút loại thuốc đó và ông có chết sớm thì nó tuyệt đối không
vô can. Ông mời tôi một điếu rồi tự châm cho mình một điếu.
- Ta dám chắc là con bé sẽ bình an vô sự thôi, ông khẳng định trong lúc
ngồi lên chiếc ghế bành bằng da vàng nâu. Cậu muốn tắm qua không?
- Khoan đã, ông Sullivan, chúng ta đang ở đâu thế này?
- Ta đã nói với cậu rồi còn gì: ở nhà ta.
- Cháu khó mà tin được lời ông. Cháu còn chẳng thấy ông có cách nào
mà có thể mua hay thuê được một căn hộ: ông là bệnh nhân bỏ trốn khỏi
bệnh viện tâm thần, điều đó có nghĩa là ông không có tiền mặt, không có tài
khoản ngân hàng, không có giấy tờ tuỳ thân…