Dự đoán được câu hỏi của tôi, ông đã rời khỏi ghế bành tự lúc nào. Đứng
trước giá sách, như một ảo thuật gia, ông xoay tấm gỗ để lộ ra một két sắt.
Ông quay số mở chiếc tủ bằng thép: bên trong có ba thỏi vàng kích cỡ trung
bình đang sáng lấp lánh.
- Ta có đưa ra cho cậu bao nhiêu lời khuyên chăng nữa thì lời khuyên
này vẫn là quý báu nhất, nhóc ạ: dù có gặp phải chuyện gì, lúc nào cũng
phải giữ lại chút đỉnh phòng thân. Ngừa trước những đòn oan nghiệt mà
cuộc đời này sẽ không bỏ lỡ dịp giáng xuống cậu.
Mắt tôi như bị hút vào ba thỏi vàng, không sao cưỡng lại được. Rốt cuộc
tôi cũng cất lời được:
- Nhưng toàn bộ số vàng này ở đâu ra ạ?
Ánh mắt ông nội tôi lại trở nên lanh lợi.
- Đầu những năm 1950, vì những lý do liên quan đến thuế má, một trong
những khách hàng lớn nhất của ta đã hình thành thói quen thanh toán bằng
những thỏi vàng được thừa kế từ người mẹ quá cố. Bằng cách đó ta đã thu
được bốn thỏi và cất tạm ở đây. Năm ngoái ta đã bán lại một thỏi. Sinh hoạt
phí tăng chóng mặt nhỉ?
Tôi không buồn trả lời câu hỏi của ông đặt ra.
- Vậy là ông đã sống ở đây suốt tám tháng qua?