- Rõ là thế.
- Và ông làm gì cho hết ngày?
Ông di nát đầu mẩu thuốc trong chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh đúc khuôn.
- Chờ cậu chứ còn làm gì.
- Chờ cháu ư, làm sao có thể như thế chứ?
Ông nhìn tôi không chớp mắt rồi cất giọng trầm khàn:
- Ta biết cậu đang thắc mắc rằng bản thân mình đang gặp phải chuyện gì.
Và ta biết cậu đang khiếp sợ. Vậy thì đây, ta có một tin xấu dành cho cậu:
sự thật còn khủng khiếp và tệ hại hơn nhiều so với tất cả những gì cậu có
thể hình dung.
Tôi nhìn ông vẻ thách thức
- Vậy sự thật ấy là thế nào?
- Đó là một câu chuyện phức tạp và khó mà chấp nhận nổi. Ta sẽ kể cho
cậu nghe, dĩ nhiên, nhưng trước tiên, cứ lên gác tắm qua rồi mặc quần áo
mới vào cái đã.