- Ấy vậy mà hai ta vẫn đang ở nhà của ta, ông vặn lại kèm theo ánh mắt
ranh mãnh. Ta đã mua căn hộ này năm 1954. Đây là chốn riêng tư của ta,
khu vườn bí mật của ta. Nơi ta vẫn thích đến ngoài giờ làm việc để nghe
nhạc, nghỉ ngơi, uống một ly…
- “Hẹn hò các nhân tình sao cho vợ ta không hề hay biết”, tôi nói nốt câu.
Tôi nhác thấy nụ cười của ông qua làn khói thuốc.
- Đúng vậy, cả mục đích đó nữa, ta đồng ý với cậu. Tóm lại, để giữ bí
mật về nơi này, ta đã trả tiền mua nhà thông qua một hệ thống đứng tên thay
và nhận nợ dài hạn rất phức tạp. Nói trắng ra thì chính ta là người xuất vốn,
nhưng bạn hùn vốn của ta thời đó, Ray McMillan mới là chủ nhân chính
thức của món bất động sản này.
- Và người đó đã trả lại ngôi nhà này cho ông hồi năm ngoái sau khi ông
trốn thoát khỏi bệnh viện.
- Cậu nắm bắt nhanh đấy, cậu nhóc.
Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn. Giữa những năm 1950, khi ông Sullivan bị
tuyên bố là qua đời, người ta tiến hành thanh lý món gia tài ông để lại,
nhưng căn hộ ở New York này không nằm trong số di sản của ông, nó đã lọt
lưới.
- Và cụ thể thì ông làm cách nào để có tiền sinh sống qua ngày?