- Và cháu sẽ tìm thấy những thứ quần áo kia ở đâu?
- Trên gác. Có hai phòng ngủ. Phòng đầu tiên là của ta. Phòng thứ hai, cứ
coi là của cậu đi. Cậu sẽ tìm thấy tất cả những đồ thiết yếu trong tủ treo. Vì
không chắc về kích cỡ nên ta đã mua mỗi thứ liền hai cỡ.
Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, ông nói thêm bằng giọng mãn nguyện:
- Ta đã nói với cậu rồi: ta chờ cậu đã hàng tháng nay, nhóc ạ.
6.
Làn nước xối xuống từ vòi sen khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi đã không
tắm táp gì từ ba ngày nay. Hay chậm chí có lẽ là từ ba năm nay. Thực ra tôi
không còn chút khái niệm nào về thời gian nữa. Càng tìm cách hiểu điều
không thể hiểu nổi, đầu óc tôi càng quay cuồng trống rỗng, không thể đưa
ra chút suy luận logic nào, dù là sơ đẳng nhất.
Nửa giờ sau, khi gặp lại ông nội trong bếp, tôi đã mày râu nhẵn nhụi,
mặc chiếc áo sơ mi thể thao và bộ com lê veston vải tweet Donegal rồi xịt
một lượt nước hoa Cologne đắt tiền thoang thoảng mùi chanh cùng oải
hương.
- Cậu bốc mùi quá đấy, ông Sullivan chọc ghẹo rồi rót cho tôi một tách
cà phê nghi ngút khói.