Lần thứ hai là đêm qua. Lần này, em không hất vào mặt anh một li bia,
mà là một hình ảnh ghê rợn. Hai cổ tay bị cứa, dạ dày nhồi đầy thuốc, em
định rút cạn máu mình trong bồn tắm.
Đừng nghĩ anh sẽ xin lỗi vì đã cản trở những kế hoạch của em, ngay cả
khi anh hình dung em hẳn đã đau đớn rất nhiều thì mới có những hành
động cực đoan như vậy.
Anh sẽ không chơi trò rao giảng đạo đức đâu. Anh biết tất cả chúng ta
đều mang trong mình một quả lựu đạn ngay cạnh trái tim. Một số người
không bao giờ dám rút chốt nó, số khác lại liều lĩnh làm vậy và đẩy mình
vào chỗ nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ tác động tới những đường nứt rạn có
khả năng gây ra một cơn địa chấn sẽ huỷ hoại cuộc đời họ.
Ở bệnh viện, mỗi ngày anh đều nhìn thấy các bệnh nhân dùng toàn bộ
sức lực để chống chọi lại những căn bệnh đang gặm nhấm họ. Những người
đang bấu víu để được sống thêm vài ngày nữa. Mỗi người đều tìm ra cho
mình những lý lẽ để tiếp tục tranh đấu, mỗi người đều tự đặt ra cho mình
một thời hạn: chứng kiến một đứa cháu chào đời, cầm cự tới mùa xuân để
được ngắm hoa anh đào nở một lần nữa, hi vọng vào phút chót giảng hoà
được với ai đó mình yêu thương, nhưng đã có lúc trót làm họ tổn thương.
Đôi khi, ta làm được. Nhưng thường thì cuộc đời quá chó má và ta phải bỏ
mạng.
Anh biết tình yêu có thể lấy mạng người. Anh biết tình cảm cũng có thể
gây chết chóc. Nhưng anh quá quý trọng cuộc sống này nên không thể bảo
lãnh cho một hành động nhằm kết thúc nó, ngay cả khi chân trời dường như
bị che lấp.
Hãy bảo trọng nhé, Lisa.