- Ta không thể chấp nhận việc đó, cậu có hiểu không? Ta đã cố gắng giải
thích cho Sarah rằng toàn bộ việc đó đều là dối trá. Cô ấy hoảng sợ. Cô ấy
chạy trốn nhưng ta đã giữ cô ấy lại. Ta ôm cô ấy chặt cứng để cô ấy lắng
nghe ta. Ta bảo cô ấy rằng ta yêu cô ấy và ta sẽ tìm Anna. Cô ấy hét toáng
lên, vùng vẫy. Để trốn ta, cô ấy bắt đầu chạy và băng qua phố… Đúng lúc
đó, một chiếc xe hơi đi ngược chiều lao tới và đâm trúng cô ấy. Và Sarah…
Sarah đã chết ngay tại chỗ. Xảy ra cơ sự ấy là tại ta…
Lần này, ông Sullivan đang khóc. Những giọt nước mắt to cộ giàn giụa
trên má ông rồi rơi xuống đám vỏ hàu. Cơ thể rung lắc theo cơn buồn, ông
nức nở:
- Ta chẳng còn bất cứ kí ức nào về chuyện xảy ra sau đó. Cú sốc không
thể chịu đựng là đã gây ra cái chết cho người mình yêu khiến ta chìm vào
cơn điên loạn. Khi tỉnh lại, ta đã bị nhốt vào bệnh viện Blackwell, mặc
chiếc áo trói và bị tống cho đủ thứ thuốc.
Tôi đưa cho ông ly nước lạnh đã được mang ra khi chúng tôi vừa ngồi
vào bàn, nhưng ông lờ cử chỉ ấy đi, muốn tự rót thêm rượu cho mình. Vừa
uống xong ly nước, ông lại bám lấy cánh tay tôi.
- Cứ thử nghĩ tất cả những gì cậu sẽ gây dựng trong hai mươi năm tới
đây chỉ là một toà lâu đài cát sẽ bị sóng đánh tan không cách nào cứu vãn
được mà xem.
- Chính vì vậy mà ông đã xé lá thư cháu gửi cho Lisa sao?