- Và chuyện đó diễn ra thế nào, khi anh biến mất ấy? cô hỏi giọng mỉa
mai. Như trong Star Trek sao?
- Anh biến mất, vậy thôi. Đó không phải một thứ quyền năng siêu anh
hùng hay một trò ảo thuật của David Copperfield.
Cô bật cười vẻ bồn chồn.
- Anh đã đánh tháo ông nội anh khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng anh ý
thức rất rõ rằng bản thân anh mới nên nhập viện đó, phải không?
Tôi chịu đựng lời châm chọc ấy, nhưng tôi nhận thấy cô tò mò. Một niềm
lo lắng.
- Vậy là anh sắp biến mất? Trước mắt tôi sao?
- Anh e là vậy.
Thậm chí tôi dám chắc như vậy. Từ vài giây qua, tôi đã có cảm giác kim
châm nhoi nhói khắp tứ chi, những vệt đen trước mắt, mùi hoa cam dìu dịu.
Tôi cố hết sức chối bỏ những cảm giác ấy, đẩy lui chúng, kìm nén chúng.
Tôi phải trụ thêm chút nữa.
Lisa vẫn ngồi đó, vẻ trầm tư. Tôi đoán thấy qua ánh mắt cô một nỗi bối
rối. Đáng lý ra, cô phải hoảng sợ và chuồn thẳng, nhưng điều gì đó đã giữ
cô lại.