- Tôi phải nói với anh điều này, cô mở lời. Có lẽ chuyện này không quan
trọng…
Cô khiến tôi tò mò, nhưng cô lại đột nhiên ngừng lời…
Cơ thể tôi bắt đầu run bần bật. Những cú giật nảy không cách nào kiểm
soát nổi. Tôi nhìn quanh, lo ngại những hậu quả phát sinh nếu ai đó nhìn
thấy mình. Nhưng chẳng ai để ý đến tôi ngoại trừ cậu nhóc tóc hung đeo
kính.
- Lisa, em làm ơn nói tiếp đi, em muốn nói với anh điều gì vậy?
Nhưng cô gái vẫn lặng câm, tê liệt vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Tai tôi ù đi. Có tiếng hút từ giờ trở đi đã trở nên quen thuộc và cảm giác
cơ thể sắp tan rã.
- Arthur! cô hét gọi.
Nhưng thân thể tôi đã biến mất.
Vẫn đang trong quá trình biến đổi, tôi nhận ra rằng “hồn” mình vẫn lưu
lại nơi chốn ấy thêm một vài giây nữa.
Chỉ kịp thấy Lisa, trong chiếc váy lộng lẫy của cô, ngất xỉu trên thảm cỏ.