Đối với tôi, là trả lời một dạng bảng câu hỏi điều tra của Proust mà cô đã
soạn thảo công phu để hiểu rõ hơn về tôi.
23 giờ
Nằm cách căn hộ hai khối nhà, Empanada Papas là một quán bar bán
kèm đồ ăn vặt đông nghịt và ồn ã, nhưng luôn phục vụ món bánh kẹp thịt
nướng lò nổi tiếng. Ngồi vào bàn, tôi nhìn Lisa đang rẽ đám đông, hai tay
cầm hai chai Corona mà cô vừa ra quầy lấy.
Nụ cười của cô, vẻ duyên dáng của cô, ánh kim cương toát ra từ cô. Tại
sao tôi không may mắn gặp được cô từ trước nhỉ? Tại sao chúng tôi không
được quyền sống một cuộc sống bình thường? Dưới ánh sáng dìu dịu,
những ánh phản chiếu màu hung nhạt của lớp áo da áo khoác ngắn cô mặc
lẫn với mái tóc màu mật ong. Cô đặt hai chai bia lên bàn rồi tới ngồi bên
cạnh tôi.
Suốt cả ngày trời, tôi đã ngưỡng mộ khi thấy cử chỉ của chúng tôi tương
hợp, tiếng cười của chúng tôi bổ sung cho nhau, não chúng tôi hoạt động
bằng cùng một loại nhiên liệu.
Nhưng một chiếc đồng hồ Mexico hình đầu lâu treo trên tường đang đều
đặn đếm giây nhắc tôi nhớ thời điểm khởi hành đang đến gần.
Xin nhớ Thời gian vốn là người chơi tham lam
Kẻ lúc nào cũng thắng mà chẳng hề gian lận! Đó là luật.