Theo kinh nghiệm làm bác sĩ của mình, tôi thấy mọi chuyện diễn ra tốt
đẹp. Đầu em bé nhanh chóng xuất hiện.
Tôi từng thực hành vài ca đỡ đẻ tại bệnh viện, và tôi biết những cơn rặn
sắp tới sẽ là những cơn đau đớn nhất. Lisa buông tay tôi rồi thét lên. Cô hụt
hơi, nấc lên, có vẻ như bỏ cuộc, rồi gom nhặt năng lượng còn lại trong
người và vận chút sức lực cuối cùng vào cuộc chiến.
Rồi sự giải thoát bỗng đến. Một sự nguôi dịu. Một khoảng ngưng nghỉ.
Xong rồi, phần còn lại của cơ thể em bé đã lọt qua… và giờ thì em bé
của chúng tôi đang ngọ nguậy tay chân và khóc thét trên ngực Lisa. Tím
ngắt, co quắp nhưng đã tràn đầy sức sống.
Tôi cắt dây rốn rồi cúi xuống nhìn thằng bé. Lisa nhìn tôi. Cảm xúc dâng
trào trong tôi. Những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những giọt máu.
Bãi chiến trường của một cuộc chiến mà chúng tôi đã sống sót qua.
Từ giờ trở đi, chúng tôi đã có ba người.
3.
Ông nội tôi và người nữ hộ sinh chăm chú quan sát tôi tắm cho con trai
mình lần tắm đầu tiên. Tôi thư thả ngắm nhìn thằng bé thật kỹ. Nó dài rộng,