ngực đã vồng lên, các ngón tay nhỏ xíu, dài và thon. Nó đã có một chỏm tóc
đen, đôi mắt đã mở hé, tuyệt đẹp.
- Cảm ơn ông vì ngôi nhà, tôi vừa nói vừa lau khô người thằng bé.
- Có gì đâu, ông Sullivan đáp. Cậu đừng lo. Ta sẽ chăm sóc gia đình cậu
trong lúc cậu vắng mặt.
- Nhưng ông ổn chứ? Sức khỏe và những chuyện khác nữa?
Ông bật cười ha hả.
- Đừng băn khoăn lo lắng cho ta, nhóc ạ. Thằng cu mới chào đời này sẽ
giúp ta trẻ khỏe hẳn ra!
Trong khi Betty và ông nội tôi rời khỏi phòng, tôi ấp cậu nhóc Ben bé
bỏng vào lòng rồi ngồi xuống ghế bành gần khung cửa sổ trông ra những
mái nhà rực nắng của thành phố.
Tôi cảm nhận được làn da cậu nhóc cọ vào da mình.
Rồi nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi.
Tôi ở lại hồi lâu cùng con trai mình, cậu nhóc được hoài thai trong cơn
hỗn loạn của một ngày đầy tro bụi và sợ hãi.