Tính cách của nó sẽ như thế nào? Nó sẽ xoay xở ra sao trong thế giới đầy
rẫy hiểm nguy này? Làm sao tôi có thể yêu thương nó, bảo vệ nó trong khi
không bao giờ có mặt ở đây?
Tôi đưa cánh tay gạt nước mắt.Tôi cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đang
trộn lẫn với niềm hạnh phúc.
Tôi biết chỉ vài tiếng nữa thôi, mình sẽ lại ra đi.
Và lần đầu tiên tôi cảm thấy mình cứng cỏi hơn, vững vàng hơn.
Tôi nhìn cậu nhóc đang ngủ thiếp đi, sự hiện diện của cậu đã mang lại
sức mạnh cho tôi và tôi mỉm cười.
Phiêu lưu kiểu quái gì thế không biết!
Tôi nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua để tới được ngày hôm nay.
Tôi cần phải tiếp tục chịu đựng. Vì cậu nhóc này.
Một ngày nào đó, chu trình quái đản này rốt cuộc sẽ dừng lại.
Ngày hôm nay đánh dấu một chặng đường mới. Cuộc chiến còn dài
nhưng tôi cảm nhận được mình vừa thắng được một trận quan trọng.