từng ngày trước khi được tha, tôi đếm từng năm ngăn cách mình với chuyến
đi thứ hai mươi tư. Phán quyết cuối cùng dành cho tôi.
Một tối mùa xuân năm 2010, tôi bế Ben vào tận giường thằng bé. Nó đã
ngủ thiếp đi trước màn hình phát đĩa phim Avatar mà cả nhà chúng tôi cùng
ngồi trên tràng kỷ phòng khách để xem.
Tôi đặt thằng bé nằm lên giường, dém chăn cho nó, hôn nó thật lâu. Tôi
làm vậy hòng tranh thủ hít hà mùi thơm của thằng bé và để dành đến tận
năm sau. Tôi đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì thằng bé kéo tay áo tôi giữ
lại.
- Bố lại đi hả bố?
- Đúng vậy, chàng trai của bố, tôi nói rồi ngồi xuống giường.
- Bố đi đâu thế bố?
- Bố chẳng đi đâu hết, Ben ạ. Con biết điều ấy quá rõ mà. Bố con mình
đã bàn về chuyện ấy rồi.
Con trai tôi ngồi dậy và dựng gối lên.
- Bố không đi gặp gia đình nào khác của bố chứ? thằng bé hỏi tôi, giọng
nói pha chút lo lắng.