thức một lát bánh mì phết bợ mặn và mứt kem Nutella, tôi cầm cây ghi ta
thùng của mình lên và gẩy hợp âm một ca khúc của Leonard Cohen.
So Long Marianne.
Ngồi trên chiếc ghế ăn, cô nhóc Sophia, nàng công chúa xinh đẹp của tôi,
đang dùng thìa gõ nhiệt tình vào chiếc đĩa nhựa của mình để đệm nhịp cho
bố nó. Đang mặc đồ cải trang thành người da đỏ, Benjamin nhảy vũ điệu
cầu mưa quanh chiếc bàn chân quỳ trong bếp.
Trên mặt bàn bếp có tờ tạp chí Time với trang bìa là bức ảnh chụp một
chú hổ Ben gan, dòng tít chạy qua bức ảnh thật đáng quan ngại.
Thay đổi khí hậu: tiến đến thời đại mới với nhiều giống loài tuyệt
chủng.
Tôi ngắm nhìn lũ con và thấy chúng thật tuyệt. Chính nhờ có chúng mà
tôi trụ vững. Chúng đã giúp tôi không bỏ cuộc, giúp tôi giữ vững niềm tin
vào tương lai. Nhưng mỗi lần nhìn chúng, tôi lại nhớ đến câu văn khắc trên
tấm biển đồng kia: “Sau hơi thổi của hai mươi tư ngọn gió, sẽ chẳng còn lại
gì”. Mỗi lần như vậy, một giọng nói khẽ khàng lại nhắc tôi nhớ tới lời cảnh
báo của ông Sullivan: Hãy coi như tất cả những gì cậu đã gây dựng nên chỉ
là một tòa lâu đài cát sẽ bị sóng biển đánh tan. Lời nguyền thực sự của
ngọn hải đăng là thế đó: vào buổi sáng của ngày thứ hai mươi tư, mọi thứ
sẽ tan biến vào hư vô. Sẽ không một ai trong số những người cậu từng gặp
gỡ còn nhớ đến cậu.
Tôi không quên lời nói đó, nhưng tôi đã quyết tâm sống như thể câu
chuyện đó không nhất thiết phải lặp lại. Giống như tên tù nhân đang đếm