Cầm bó hoa trên tay, tôi gõ cửa nhà, phấn khởi và vui sướng vì sắp được
gặp lại vợ con.
Nhưng người mở cửa cho tôi không phải là Lisa.
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ông? Một cô gái tóc vàng tuổi chừng
hai mươi mặc áo nỉ chui đầu rộng thùng thình có in logo của trường Kinh tế
Stockholm.
- Vợ tôi đâu?
- Ông là ai, thưa ông?
- Còn cô, cô là ai? tôi cao giọng hỏi.
Cô ta có vẻ sợ nên hơi khép cánh cửa lại.
- Tôi là người trông trẻ. Tôi trông Benjamin và Sophia trong lúc bà...
- Bố! Bố ơi! Ben reo lên rồi lao vào vòng tay tôi.
Tôi nhấc bổng thằng bé lên rồi quay tròn nó trên không trung.