- Chào em, Lisa. Anh xin lỗi về chuyện lần trước.
- Anh nghĩ vậy cũng phải. Tôi đã chờ anh suốt đêm. Nhất là con trai anh
cũng đã chờ anh.
Điện thoại áp vào tai, tôi bước ra vỉa hè để có thể nói chuyện mà không
bị ai nghe thấy. Tôi chợt nảy ra một ý.
- Anh tới California gặp em được không? Nếu bây giờ anh ra sân bay
luôn thì...
- Làm vậy chỉ khiến chúng ta đau khổ thêm thôi, cô thô bạo ngắt lời tôi.
Trái lại, nếu anh có thể dành chút thời gian ở bên Ben, tôi nghĩ sẽ có ích
hơn đấy.
- Thằng bé ổn chứ? tôi bỗng thấy lo.
- Đúng ra thì không, thằng bé chẳng ổn chút nào, cô vặc lại tôi bằng một
giọng trách móc không hề che giấu. Lúc này thằng bé rất bất trị. Ở trường,
nó chẳng thèm học hành gì nữa, nó đánh lộn với tất cả mọi người, ăn cắp và
trốn học. Và ở nhà cũng chẳng khá hơn: không tài nào ép nó vào khuôn khổ
được. Bảo thằng bé không hợp tác cho lắm chỉ là một cách nói giảm nói
tránh. Thậm chí nó còn tỏ ra hung bạo. Tôi không thể làm gì được nữa rồi.
Cụ nó là người duy nhất có thể nói lý với nó. Mà cũng chỉ thi thoảng thôi.
Vẻ bất lực trong giọng cô khiến tôi hoảng sợ.
- Có lẽ cần phải xin ý kiến một bác sĩ tâm lý.