- Anh nên nhớ là mẹ con tôi không chờ anh mới làm việc đó. Ben đã theo
các khóa tâm lý trị liệu được nhiều tháng nay rồi. Nhà trường đã buộc gia
đình phải đưa thằng bé đi trị liệu.
- Và bác sĩ kết luận thế nào?
- Kết luận là hành vi của thằng bé giống như một lời kêu cứu. Nhưng tôi
chẳng cần đến bác sĩ tâm lý cũng thừa biết Ben khó lòng chấp nhận hoàn
cảnh của gia đình ta. Đúng ra là hoàn cảnh của anh...
- Dĩ nhiên, vẫn là lỗi do anh! Có lẽ em nghĩ việc em sống cách Ben bốn
nghìn cây số sẽ giúp ích cho thằng bé chăng?
- Tuần nào tôi cũng gặp con trai tôi. Và tôi không phải là nàng Pénélope:
tôi không thể ở nhà để mà vừa ngoan ngoãn chờ anh vừa nốc thuốc ngủ và
thuốc an thần.
Tôi nhìn dòng người đang bước đi trên vỉa hè đối diện. Sau hai chục năm
trời, đường phố ở khu Harlem cũng đã đổi khác nhiều. Hình ảnh các gia
đình, nụ cười trẻ thơ xuất hiện nhiều hơn bên cạnh sự đa dạng về màu da
của cư dân nơi đây.
- Ba năm nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, tôi nói với Lisa bằng giọng
cố làm ra vẻ chắc chắn.
- Không, chẳng ai biết được ba năm nữa sẽ xảy ra chuyện gì.