Ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện, tôi quan sát lũ học sinh vừa tan
trường đang tản mác từ phía trên vỉa hè trong tiếng cười nói ồn ã. Lũ nhóc
chưa đến mười tuổi, vậy mà chúng đã cư xử như thiếu niên: bọn con gái ăn
mặc lố lăng với quần áo của thiếu nữ, bọn con trai kéo bè kết đảng như đám
thanh niên đường phố.
Khi nhác thấy Benjamin, tôi suýt nữa thì không nhận ra thằng bé.
Benjamin cũng đã lớn bổng lên. Mái tóc vàng mượt mà của thằng bé đã
mọc dài thượt. Nó mặc quần jean tối màu, áo khoác ngắn dáng phồng với
phần cổ lông và vẫn là đôi giày Stan Smith giống như khi tôi bằng tuổi nó.
- Tại sao lại là bố đến đón con? thằng bé hỏi trong lúc giở xe trượt ra.
- Cứ việc giấu giếm niềm vui của con đi! tôi bảo thằng bé rồi ôm ghì nó
vào lòng.
Nó tìm cách thoát ra rồi bước lên xe trượt lao về phía công viên.
- Tối nay cánh đàn ông chúng ta hẹn nhau nhé, tôi nói trong lúc dạo bước
đằng sau thằng bé. Bố có hai vé xem đội Knick thi đấu tối nay.
- Chẳng muốn đi. Con không thích bóng rổ, Ben lẩm bẩm rồi tăng tốc
hơn nữa.
- Nhưng dẫu sao bố con ta cũng đi xem chứ! tôi kêu lên trong khi bị
thằng bé bỏ xa.