Không ăn thua rồi...
Và tôi còn xa thực tế nữa chứ. Trong suốt buổi tối tại Madison Square
Garden, tôi nhìn con trai mình chăm chú mà bụng quặn cả lên. Thằng bé đối
xử với tôi như với người xa lạ, trốn tránh mọi ánh mắt đồng lõa của tôi, trả
lời lấy lệ những câu hỏi của tôi bằng từng từ cộc lốc.
Tôi đã là một ông bố vắng mặt nên hôm nay tôi phải trả giá. Tận đáy
lòng, tôi hoàn toàn hiểu thằng bé. Ngay cả những lần hiếm hoi khi có mặt,
tôi cũng đã bận lòng và lo lắng đến nỗi chưa bao giờ dành toàn tâm toàn ý
cho nó. Một phần trong tôi luôn luôn ở nơi khác: đã quay về phía ngày mai,
trong sự ám ảnh của lần thức dậy kế tiếp. Tôi chưa bao giờ dành thời gian -
vì tôi đã bao giờ có thời gian đâu - để truyền thụ cho thằng bé điều gì đó.
Không một nền tảng thực sự nào, không một hệ thống giá trị nào, không
một cuốn sách gối đầu giường nào để vượt qua thử thách. Nhưng tôi có thể
truyền lại cho thằng bé những gì đây, trong khi bản thân tôi chỉ thừa hưởng
từ bố mình một cách nhìn nhận tiêu cực về thế giới, trong khi cuộc đời tôi
chỉ gói gọn lại trong một cuộc chiến đấu cầm chắc phần thua chống lại
những nếp gấp lắt léo của thời gian?
New York đè bẹp Cleveland với tỷ số 120 - 103. Bất chấp tiết trời lạnh
giá, Benjamin vẫn nằn nì được cuốc bộ về nhà. Về tới trước cửa nhà, tôi
nhìn đồng hồ rồi rủ thằng bé:
- Con có muốn đi ăn bánh kẹp xa lát tôm hùm không?
Thằng bé ngẩng khuôn mặt xinh xẻo lên rồi nhìn tôi với đôi mắt mà tôi
chưa từng thấy. Nơi hai đồng tử rực cháy một ngọn lửa dữ dội khiến tôi
đâm lo.