- Nghe bố này, Ben. Bố biết là đối với con, tình cảnh này hết sức khó
hiểu và khó chịu đựng, nhưng con hãy tự nhủ rằng nó sẽ không kéo dài cả
đời. Chỉ còn ba năm nữa thôi và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
- Không.
- Tại sao lại không?
Lúc này, những giọt nước mắt to tướng đang giàn giụa trên má thằng bé.
Tôi ôm ghì nó vào lòng.
- Ba năm nữa thì con và Sophia đã chết mất rồi... thằng bé khóc nấc lên
nơi hõm vai tôi.
- Ôi không, con trai! Ai bảo con như thế?
- Cụ Sullivan,,,
Tôi cố kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng rồi bế con trai tới tận
Oyster Bar. Nhà hàng trống đến ba phần tư số bàn. Chúng tôi ngồi bên một
chiếc bàn yên tĩnh ở góc trong cùng và tôi gọi hai chiếc sandwich cùng hai
lon soda.
-Kể cho bố nghe chính xác những gì cụ Sullivan nói với con nào.