Thằng bé dụi mắt, uống một ngụm Coca rồi giải thích giữa hai tiếng nức
nở:
- Vài tháng trở lại đây, sức khỏe của cụ không được tốt. Cụ ho và uống
khá nhiều. Một tối mẹ làm bánh kếp và bảo con mang sang mời cụ. Con đến
nhà cụ, gõ cửa nhưng không thấy cụ ra mở. Con đang định về thì nhìn thấy
cửa không khóa. Con bèn vào bên trong và tìm thấy cụ đang say mèm nằm
trên sàn phòng khách.
- Chuyện xảy ra khi nào thế?
Thằng bé ngước mắt nhìn lên để ngẫm nghĩ.
- Cách đây ba tháng. Con đã đỡ cụ dậy. Người cụ nồng nặc mùi rượu.
Con ở lại với cụ một lúc rồi hỏi tại sao cụ uống nhiều như thế. Cụ bảo con
là uống như thế để quên đi nỗi sợ. Con hỏi cụ sợ cái gì. Bấy giờ cụ bèn kể
cho con nghe câu chuyện của cụ và cụ bảo con là bố cũng sắp gặp phải
chuyện tương tự. Vào buổi sáng tiếp sau chuyến đi thứ hai mươi tư, mọi thứ
sẽ biến mất. Khi bố thức dậy, mẹ sẽ không nhận ra bố nữa, còn Sophia và
con thì chưa bao giờ tồn tại trên đời.
Tôi dùng khăn giấy lau khô nước mắt chảy trên má thằng bé rồi cố gắng
trấn an nó.
- Đúng là chuyện đó đã xảy ra với cụ Sullivan, nhưng như thế không có
nghĩa là nó cũng sẽ xảy ra với gia đình ta.
- Tại sao chúng ta lại thoát được hả bố?