- Đúng thế, tôi thừa nhận. Bố là người đàn ông vắng bóng.
Và quả nhiên, tôi bắt đầu run lên.
- Chúc ngủ ngon, con trai, tôi nói đoạn tắt đèn để thằng bé khỏi nhìn thấy
tôi co giật.
- Chúc bố ngủ ngon.
Nước mắt lưng tròng, tôi lê bước đến tận cửa, ra khỏi phòng rồi biến mất
trước khi kịp đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên.
Tôi đã phạm phải tội lỗi nào mà phải trả một cái giá cao nhường ấy?
Tôi đang phải đền tội cho lỗi lầm không thể dung thứ nào đây?
2013
Mùa mưa
Cuộc sống là một chuỗi