Khoa điều trị tạm thời.
Đồng hành đến đoạn kết đời người.
Trong tất cả những bệnh viện mà tôi biết, khoa này luôn là một dịch vụ
riêng rẽ. Đội ngũ y bác sĩ tại đây đảm bảo việc chăm sóc sao cho người
bệnh được thoải mái, nhưng cũng quan tâm đến cả những hoài nghi, những
sợ hãi và những nguyện vọng sau cùng của họ.
Được một nữ y tá dẫn đường, tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Đó là
một căn phòng sáng sủa, yên tĩnh, phù hợp với việc tĩnh tâm và hồi cố. Tắm
trong thứ ánh sáng dìu dịu, các thiết bị y tế đã được giảm thiểu để đảm bảo
cho người bệnh có được khoảng thời gian cuối đời tươm tất và không phải
chịu đau đớn.
Ông nội tôi đang nằm dài trên giường. Không thể nhận ra ông. Gương
mặt ông hốc hác, sắc mặt xam xám, da bóng loáng. Ông gầy tọp đi, thân
hình vêu vao trơ xương dường như đã bị thu nhỏ lại, nằm đó như một cái
xác không hồn.
Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối: cùng một chứng bệnh nan y đã
cướp đi cụ thân sinh ra ông và con trai ông, giờ lại đến lượt chính ông.
Sự tiếp nối truyền thống gia đình thật nực cười.
Ông Sullivan mở hé mắt khi đoán thấy sự hiện diện của tôi.