- Đừng khóc. Ta đã sống hạnh phúc và được thế phần nào cũng là nhờ
cậu. Hai mươi năm trước, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ta gần như đã chết
rồi. Chính cậu đã giúp ta hồi sinh! Cậu đã đưa ta vào một quãng đời đầy lý
thú để ta được sống hạnh phúc. Cậu đã cho ta gặp Lisa. Cậu đã cho ta biết
hai đứa chắt...
Lần này ông cũng đang khóc. Những giọt nước mắt chảy ngoằn nghèo
theo nếp nhăn trên mặt ông. Ông bám vào cánh tay tôi để tôi giúp ông ngồi
thẳng dậy.
- Hôm nay, ta lo ngại cho cậu, Arthur à. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối
diện với những điều khủng khiếp.
Tôi nhìn đôi mắt ông như mắt người đang lên cơn sốt, vằn tia máu, đang
chớp liên hồi. Trông ông như một kẻ cuồng tưởng đang tiên đoán ngày tận
thế.
- Sau hơi thổi của hai mươi tư ngọn gió, cậu sẽ chẳng còn gì hết, ông nói
tiếp như thể đang tụng chân ngôn. Ta biết cậu chưa bao giờ tin lời ta, thế
nhưng đó chính là điều sắp xảy đến! Vào buổi sáng ngày thứ hai mươi tư,
khi cậu tỉnh dậy, không ai trong số những người cậu từng gặp còn nhớ đến
cậu.
Tôi lắc đầu và tới lượt mình cố gắng trấn an ông:
- Không, cháu không tin mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Frank vẫn còn
nhớ về cuộc gặp với ông tại sân bay JFK. Bố cháu vẫn nhớ ông đã dặn phải