xây bít cánh cửa trong căn hầm. Ông thấy đấy, không phải tất cả hệ quả từ
những hành vi của ông đều biến mất.
Nhưng nếu chỉ dùng lý lẽ này thôi thì chưa đủ để lay chuyển niềm tin của
ông Sullivan.
- Tất cả những gì cậu từng gây dựng sẽ sụp đổ. Cậu sẽ trở thành một
người lạ trong mắt vợ mình, các con cậu sẽ biến mất và...
Ông ngừng lời để lại ho thêm một tràng rũ rượi khiến ta có cảm tưởng
ông đang bị ngộp nước. Chờ cho cơn ho dứt hẳn, ông lại tiếp tục cảnh báo
lần cuối:
- Chẳng có nỗi đau nào khốc liệt hơn thế đâu. Và khi nỗi đau quá lớn, khi
cậu thấy nó quá bất công, cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nó dừng lại.
Ông thở hổn hển để lấy lại hơi:
- Ta đã trải qua cảm giác đó rồi, nhóc ạ, và ta có thể cam đoạn với cậu
rằng cậu sẽ thấy nỗi đau này khó lòng chịu thấu, đến nỗi nó sẽ giết chết cậu
hoặc khiến cậu hóa điên. Hãy hứa với ta là cậu sẽ không hành động như ta
nhé Arthur! Đừng để cậu bị cuốn theo nỗi muộn phiền, hãy cưỡng lại cám
dỗ của bóng tối!
Chẳng còn mấy hơi sức, ông níu lấy bàn tay tôi.
- Không nên ở một mình, Arthur ạ. Trong cuộc đời này, nếu con người ta
cô độc...