Ông ngừng lời và thu nốt chút sức tàn để nói tiếp:
- ... nếu cô độc, con người ta sẽ chết.
Đó là những lời cuối cùng của ông.
Tôi ngồi lại bên giường ông thật lâu. Cho đến khi cảm thấy tứ chi của
mình run lẩy bẩy. Trước khi đi, tôi nhận thấy một bức ảnh ông giữ bên mình
để trên bàn đầu giường. Tôi chính là người chụp ảnh, sau khi bấm nút hẹn
giờ chụp tự động, vào một ngày đẹp trời mùa hè năm 2009.
Cả năm người chúng tôi đều có mặt, người này ôm chặt người kia: Lisa
rạng rỡ, Ben đang làm trò hề trong bộ pyjama in hình hổ Tigger, Sophia
cười tươi khoe hai chiếc răng duy nhất, còn ông Sullivan đang ra dáng
trưởng tộc hãnh diện bá vai tôi. Một khoảnh khắc hoàn hảo được lưu lại
vĩnh viễn. Chúng tôi là một gia đình. Chúng tôi là gia tộc Costello.
Giữa lúc toàn thân bắt đầu co giật, tôi cất tấm ảnh vào trong túi áo vest.
Trước khi tan biến vào thời gian, tôi nói lời từ biệt ông nội lần cuối.
Người duy nhất đã luôn ủng hộ tôi.
Người duy nhất chưa từng khiến tôi thất vọng.