Tôi đã chán ngấy việc nghe hắn nói rồi.
Ánh mắt tôi nhìn như bị thôi miên vào con dao rọc giấy đặt trên bàn viết.
Một đồ vật đẹp đẽ trông giống phiên bản thu nhỏ của một thanh kiếm Nhật
bằng ngà chạm khảm. Cuồng dại vì cái tôi khác kia đang chơi khăm đời tôi
mà không hề bị trừng trị, tôi chộp lấy thứ vũ khí kia rồi vừa chĩa vào bản
sao của tôi vừa tiến lại gần hắn.
- Tại sao mày lại tìm cách đánh cắp cuộc đời tao? Tao sẽ không để cho
mày muốn làm gì thì làm đâu. Tao sẽ giành lại vợ con tao! Tao không muốn
mất họ!
Miệng hắn nhệch ra thành một tràng cười ha hả:
- Mày không muốn mất họ ư? Nhưng mày đã mất họ rồi cơ mà, đồ ngu!
Để bắt hắn im miệng, tôi đâm nhiều nhát vào bụng dưới của hắn. Hắn
gục xuống sàn căn hộ màu vàng nhạt, máu me be bét.
Tôi đứng lặng đi hồi lâu, như một pho tượng, cố gắng thấu hiểu một cảnh
huống vô lý hết sức.
Rồi, tầm nhìn của tôi mờ dần đi lần cuối, hình ảnh giật lên trước mắt,
như trên những màn hình ti vi đời cũ tôi thường xem khi còn nhỏ. Toàn thân
tôi nhoi nhói như kim châm, đột ngột co lại trước khi rung lắc bởi những cử
động nhanh và mạnh, không thể kiểm soát. Thân mình tôi rời rã, mất sinh
khí, vuột khỏi thực tại bằng cách hư hao dần trong mùi đường cháy khét.