3.
- Đừng có nói với tôi là anh ngạc nhiên đấy nhé!
Ai đó vừa bước vào phòng. Tôi ngoái lại để rồi phát hiện ra một hình ảnh
giống hệt mình. Một bản sao. Một tôi khác có phần ngạo nghễ hơn, loại bỏ
được vẻ nặng nề của tôi, vẻ nghiêm trang của tôi, những băn khoăn lo lắng
mà tôi mang nặng theo người và trong tâm trí kể từ bao lâu nay.
Tôi như tê liệt. Vì kinh ngạc. Vì sợ hãi.
- Anh là ai? Rốt cuộc tôi cũng thốt nên lời.
- Tôi là anh, dĩ nhiên rồi, người kia vừa khẳng định chắc như đinh đóng
cột vừa tiến tới phía tôi. Nghiêm túc mà nói, trong vòng hai mươi tư năm
qua, anh chưa bao giờ lường tới giải pháp này ư?
- Giải pháp nào?
Hắn cất giọng cười giễu cợt rồi vớ lấy bao Lucky Strike nằm lăn lóc trên
bàn làm việc.
- Bố anh nhầm rồi: vấn đề thực sự trong cuộc sống này đâu phải là người
ta không thể tin bất cứ ai…