Cả thân mình tôi run lẩy bẩy. Tôi lật sang mặt kia tờ giấy và đọc thấy:
Nhà văn đó, chính là bố.
Tôi không thể hiểu ngay lập tức điều Sophia muốn nói.
Hai mắt tôi lại nhìn đăm đắm trang bìa cuốn tiểu thuyết.
L-O-V-E-R
Nicolas Stuart Hull
Bỗng nhiên, tôi thấy xây xẩm mặt mày, và những chữ cái kia nhảy nhót
trong tâm trí tôi rồi đảo vị trí để tạo thành một từ khiến tôi choáng váng:
ANTHUR SULLIVAN COSTELLO
Hoảng hốt, tôi chộp lấy một cuốn sách rồi lật lại mặt sau. Ta có thể đọc
thấy trên bìa bốn một đoạn tiểu sử ngắn của Nicolas Hull kèm ảnh chân
dung.
Bức ảnh đó, chính là ảnh chân dung tôi.