Bằng chứng cho thấy, đối với họ mà nói, có tôi hay không cũng chẳng
vấn đề gì.
Tôi dừng chân trước một bức ảnh chụp chân dung con gái tôi để tông nâu
đen. Ban nãy tôi đã xáo động khi gặp lại con bé và chưa gì tôi đã nhớ nó
quá thể! Vừa tiếp tục thám hiểm phòng khách, tôi vừa lục túi để lấy ra tờ
giấy mà Sophia đã vẽ lên đó một bức tranh tặng cho tôi.
Trong một góc phòng có kê chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ hồ đào, bên
trên đó là hàng chồng sách đang chờ ghi lời đề tặng. Những bản sách cuốn
tiểu thuyết mới nhất của chủ nhân căn hộ. Một cuốn tiểu thuyết dày với
trang bìa là bức tranh nổi tiếng của Magritte vẽ nụ hôn của một người đàn
ông và một người đàn bà mà gương mặt mỗi bên đều khuất sau tấm ga trải
giường màu trắng. Nhan đề cuốn sách bằng chữ cái mạ bạc, tiếp theo là tên
tác giả nổi bật trên nền tối sẫm:
L-O-V-E-R
Nicolas Stuart Hull
Tôi giở tờ giấy đã cẩn thận cất trong túi áo ra, nhưng thay vì bức tranh
con bé đã hứa tặng cho tôi, trên giấy xuất hiện một dòng chữ viết nắn nót
bằng những chữ cái in hoa nét sổ:
Bố có muốn biết một bí mật này không?