Bó chặt trong chiếc áo blu trắng, bác sĩ Esther Haziel bước ra khỏi buồng
thang máy. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng có mái
tóc màu vàng tro cắt ngắn. Cô đeo cặp kính mắt tròn gọng đồi mồi tôn bật
đôi mắt xanh lấp lánh đầy vẻ hiểu biết và tò mò của mình. Kẹp dưới cánh
tay một tập hồ sơ dày, cô tiến về phía cuối hành lang nơi có phòng 712.
Tới đó, cô gặp người y tá nam phụ trách tầng: một gã hộ pháp cơ bắp
cuồn cuộn mà vài người đặt cho biệt danh là Nhị Diện do khuôn mặt hắn bị
bỏng một phần.
- Anh làm ơn mở cửa giúp tôi nhé?
- OK, bác sĩ, gã nhân viên đáp. Thoạt tiên, bệnh nhân này hiền như cừu
vậy nhưng cô biết rõ hơn tôi rằng với dạng ngu lâu khó đào tạo này thì
chẳng hề có quy tắc nào hết. Vả lại tôi phải cảnh cáo cô: nút gọi cấp cứu
trong phòng không hoạt động nữa đâu. Vậy nên, nếu xảy ra bất kỳ vấn đề
gì, đừng có ngại ngần kêu toáng lên, ngay cả khi không chắc là người ta
nghe thấy tiếng cô, vì bác sĩ các cô lúc nào chẳng bắt bọn tôi làm hùng hục
trong cảnh thiếu người!
Vì Eshter đang lườm gã bằng ánh mắt sắc lẻm, Nhị Diện bèn quay gót.
- Chỉ định đùa chút thôi mà, hắn nhún vai làu bàu.
Gã y tá mở cửa phòng bệnh rồi chốt nó lại trước khi bỏ đi. Esther bước
sâu vào trong phòng. Đó là một căn phòng nhỏ xíu, một xà lim khắc khổ có
kê chiếc giường sắt, chiếc ghế nhựa cập kênh và chiếc bàn được gắn cố
định xuống nền nhà.