- Ai nói với anh về việc lật sang trang nào? Tôi chỉ khuyên anh lánh xa
khỏi nỗi đau bằng cách kết tinh nó trong một sự hư cấu thôi mà. Để biến
điều không thể chấp nhận nổi trong thực tế thành điều khả dĩ chấp chận
được trong một cuốn tiểu thuyết.
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm vậy được.
Nhanh như cắt, Esther Haziel chộp lấy tập hồ sơ bìa cứng để trên chiếc
bàn nhỏ rồi rút từ trong đó ra nhiều tờ giấy photo.
- Tôi đã tìm lại được một bài phỏng vấn anh trả lời tờ Daily Telegraph
năm 2011 nhân dịp ra mắt một cuốn tiểu thuyết tại Anh. Tôi trích đọc để
anh nghe nhé: “Đằng sau phương diện huyền hoặc của sự hư cấu luôn che
giấu một phần sự thật. Mỗi cuốn tiểu thuyết gần như luôn mang tính chất tự
truyện, bởi tác giả kể câu chuyện của mình thông qua lăng kính tạo nên từ
những cảm xúc và năng lực cảm giác của bản thân.” Trong đoạn tiếp theo,
anh còn nói thêm: “Để xây dựng nên những nhân vật thú vị, tôi cần phải
đồng cảm với họ. Tôi lần lượt hóa thân thành từng người trong số những
nhân vật mình tạo ra. Giống như thứ ánh sáng trắng đi qua một lăng kính,
tôi tự nhiễu xạ bản thân trong mỗi nhân vật ấy.” Anh có muốn tôi đọc tiếp
không?
Arthur Costello lảng tránh ánh mắt của nữ bác sĩ tâm lý, chỉ đành nhún
vai.
- Tôi đâu phải kẻ đầu tiên huyên thuyên những chuyện ngớ ngẩn trong
một bài phỏng vấn.