Arthur vờ như không nghe thấy. Anh bồn chồn rít một hơi thuốc, ánh mắt
thất thần nhìn qua ô kính.
- Anh Costello này, anh đang ở trong bệnh viện chứ không phải trong
khách sạn.
Anh cáu kỉnh quay sang cô vẻ dò hỏi.
Haziel liền giải thích:
- Nhiều bệnh nhân từng được chăm sóc tại Blackwell thường mắc những
bệnh lý nặng mà họ không có cách nào chống chọi. Trường hợp của anh lại
khác. Anh có giải pháp. Đừng để mặc cho nỗi đau hủy hoại bản thân mình.
Hãy làm điều gì đó!
Arthur sững sờ rồi vỡ òa ra.
- Mẹ kiếp, nhưng cô muốn tôi làm cái quái gì đây?
- Việc mà anh thông thạo nhất: anh hãy viết đi.
- Viết về cái gì mới được chứ?
- Về những chuyện đang ám ảnh tâm trí anh: hãy một lần nữa vượt qua
thử thách này, hãy miêu tả nỗi đau của anh, hãy tỏ bày gánh nặng chất chứa