- Cô ấy biết tôi gắn bó với nơi đó chừng nào. Cô ấy nghĩ là sau khi ông
nội tôi qua đời, món quà đó sẽ tiếp thêm cho tôi niềm đám mê và sinh lực
để viết văn.
- Còn người đàn ông kia, Nicolas Horowitz ấy?
- Anh ta không phải người tình của cô ấy. Chỉ là một doanh nhân người
Boston sở hữu một chuỗi khách sạn và nhiều nhà nghỉ tại New England.
Anh ta chính là người thừa kế của gia đình vốn sở hữu ngọn hải đăng. Một
dòng họ lâu đời dân Boston không thiết tha gì chuyện bán chác công trình
mang tính lịch sử này. Và chính là để thuyết phục họ mà những tuần trước
đó, Lisa liên tục gặp gỡ cũng như trao đổi qua điện thoại với Horowitz.
Arthur nín thinh rồi châm thuốc hút. Esther Haziel cũng im lặng trong
khoảng vài giây, rồi cô xoa xoa hai vai cho ấm. Lúc bấy giờ đang là giữa
mùa đông và căn phòng lạnh căm. Người ta nghe thấy rất rõ tiếng nước
chảy trong lò sưởi gang đúc, nhưng lò chẳng tỏa ra chút hơi ấm nào hết.
- Anh dự định tương lai sẽ làm gì? Cô vừa hỏi vừa tìm kiếm ánh mắt
Arthur.
- Tương lai ư? Tương lai nào kia? Anh nổi đóa. Cô nghĩ người ta vẫn còn
tương lai một khi đã tự tay giết chết các con của mình sao? Cô nghĩ là…
Nữ bác sĩ tâm lý thẳng thừng ngắt lời anh.
- Anh không thể rút gọn sự việc thành ra như thế được. Anh không hề
giết chết con mình và anh thừa biết điều ấy rồi mà!