- Phải, tôi đã liên lạc với Zachary Duncan, biệt danh Rệp, một cựu cảnh
sát biến chất trong bộ phận an ninh mà tôi sử dụng làm cố vấn để viết các
tiểu thuyết trinh thám. Luôn khoác trên mình chiếc áo phao của hội Chữ
Thập Đỏ và đội chiếc mũ phớt kiểu cao bồi, trông ông ta chẳng ra dáng
thám tử tư tẹo nào, nhưng đó lại là một trong những điều tra viên làm việc
hiệu quả nhất New York. Ông ấy đã theo dõi Lisa và chỉ một tuần sau cuộc
gặp đầu tiên giữa chúng tôi, ông ấy đã cho tôi xem những bằng chứng khiến
tôi thấy thuyết phục không cãi vào đâu được.
- Thí dụ như?
- Chủ yếu là những bức ảnh chụp vợ tôi ở bên một gã đàn ông, Nicolas
Horowitz, tại tiền sảnh của một khách sạn thuộc trung tâm Boston. Ba cuộc
hẹn trong vòng một tuần lễ. Những cuộc gặp gỡ ấy không bao giờ kéo dài
quá hai tiếng. Zachary khuyên tôi đợi đến khi cuộc điều tra của ông ấy kết
thúc hẵng nói chuyện với vợ tôi, nhưng đối với tôi thì rõ rành rành gã kia là
người tình của cô ấy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Arthur rời khỏi giường để tiến về phía cửa sổ, nhìn qua ô cửa kính những
đám mây mềm xốp như bông đang trôi về phía Astoria.
- Tôi đã nói chuyện với Lisa ngay ngày hôm sau, anh kể tiếp. Hôm đó là
thứ Bảy. Chúng tôi đã dự định nghỉ cuối tuần tại một nơi tôi rất mê: 24
Winds Lighthouse, một ngọn hải đăng thuộc vùng Cap Cod nơi chúng tôi
thuê gần như mỗi năm. Tôi thấy toà kiến trúc cũ kỹ ấy đẹp kinh khủng và
truyền cảm hứng. Khi xuống đến đó, tôi thường xuyên “có hứng” và viết rất
nhanh. Nhưng sáng hôm đó, tôi đã không đợi đến lúc chúng tôi tới ngọn hải
đăng mới trút cơn bực dọc của mình lên vợ. Ngay trong bữa sáng, tôi đã
đưa Lisa xem mấy bức ảnh rồi đòi cô ấy phải giải thích.
- Và cô ấy phản ứng thế nào?