- Tôi đã lải nhải toàn bộ chuyện này rất nhiều lần với các đồng nghiệp
của cô rồi đấy thôi.
- Tôi biết chứ, anh Costello, nhưng tôi muốn anh trực tiếp kể lại cho tôi.
Anh day day mí mắt hồi lâu, hít thật sau rồi lên tiếng:
- Benjamin và Sophia mất ngày 11 tháng Sáu năm 2014. Thời gian đó tôi
đang trải qua một gia đoạn khó khăn. Suốt vài tháng ròng tôi không viết
được chữ nào. Cái chết của ông nội tôi hồi đầu năm đã khiến tôi suy
sụp.Chính ông đã truyền cho tôi sở thích đọc và viết, chính ông đã tặng cho
tôi chiếc máy chữ đầu tiên và đã chỉ dạy tôi trong những bản thảo đầu tay.
Tôi chưa bao giờ hợp cạ với bố. Ông Sullivan là người duy nhất luôn ủng
hộ tôi. Người duy nhất chưa từng phản bội tôi.
- Mỗi quan hệ giữa anh và vợ thế nào? Esther hỏi.
- Giống như mọi cặp đôi khác thôi, chúng tôi cũng có lúc này lúc kia.
Giống như nhiều người vợ nhà văn, Lisa thường trách móc tôi vì đã xa lánh
thế giới và không dành đủ thời gian quan tâm chăm sóc cô ấy cùng lũ trẻ.
Cô ấy thấy tôi làm việc quá nhiều, thấy thế giới tưởng tượng của tôi hủy
hoại cuộc đời tôi. Chính vì thế mà cô ấy đặt cho tôi biệt danh “người đàn
ông vắng bóng”.
- Tại sao lại là “người đàn ông vắng bóng”?
- Bởi lẽ tôi thường xuyên mất hút trong phòng làm việc để trở lại bên
những nhân vật trên trang giấy của mình. Câu cửa miệng của cô ấy trong
những lúc đó là, tôi là một kẻ đào ngũ và tôi bỏ rơi gia đình mình. Đúng là