trong lòng anh. Đối với anh mà nói, viết lách vừa là chứng bệnh vừa là
phương thuốc.
Nhà văn lắc đầu.
- Quan niệm của tôi về tiểu thuyết không phải như vậy. Tôi sẽ không áp
đặt tâm trạng của mình cho độc giả. Viết văn không phải là một liệu pháp
điều trị. Viết văn là cái gì đó khác kia.
- Vậy hả, thế thì viết văn là gì nhỉ?
Arthur bỗng trở nên hoạt bát.
- Trước tiên đó là một công việc thuộc phạm trù tưởng tượng. Là sống
những cuộc đời khác, tạo nên những vũ trụ, những nhân vật, những thế giới
ảo. Viết văn là làm việc với ngôn từ, gọt giũa trau chuốt một câu văn, tìm ra
một nhịp điệu, một hơi thở, một tính nhạc. Viết văn không phải để chữa trị.
Viết văn khiến con người ta đau đớn, hao mòn, ám ảnh tâm can. Tôi rất tiếc,
nhưng tôi và cô, chúng ta không cùng làm một loại công việc.
Esther lập tức trả miếng:
- Tôi thì trái lại, tin rằng chúng ta đang làm việc với cùng một loại chất
liệu, anh Costello ạ: sự đè nén, cơn sợ hãi, nỗi đau, những ảo ảnh.
- Vậy cô nghĩ rằng người ta có thể lật sang trang mới như vậy, bằng cách
viết văn ư?