Nền đất lép nhép chứ không cứng. Tôi có cảm giác đang lội bì bõm trong
bùn. Tôi xem xét các mặt tường kỹ lưỡng hơn: Không hề có câu văn nào
được khắc trên đó.
Ngần ấy công sức chỉ đổi lại có thế này thôi sao?
Frank đã kể cho tôi nghe những chuyện tầm phào sao? Cuộc gặp với ông
nội tôi ở sân bay Kennedy đã thực sự diễn ra hay là bố tôi nằm mơ? Tại sao
ông lại dựng lên quanh ngọn hải đăng này một huyền thoại chỉ tồn tại trong
những cơn mê sảng của ông?
Đầu tôi đang chất chồng những câu hỏi đó thì trong phòng bỗng có một
luồng khí rất mạnh và lạnh căm quét qua, làm sao có thể thế được nhỉ. Tôi
ngạc nhiên đến mức buông rơi đèn pin. Đang cúi xuống để nhặt đèn pin tôi
bỗng nhìn thấy cánh cửa khép lại trước mắt.
Chìm trong bóng tối, tôi đứng dậy rồi vươn tay mở cửa nhưng cơ thể tôi
bỗng đông cứng lại, như bị biến thành một pho tượng băng. Máu kêu ù ù
bên hai tai.
Tôi buột thét lên một tiếng. Rồi một tiếng hút xé toang màng nhĩ khiến
tôi choáng váng trong khi cảm thấy nền đất hẫng xuống dưới chân mình.
Phần hai
Ở NHỮNG NƠI VÔ ĐỊNH