- Mau gọi cảnh sát!
Tiếng thét vang lên từ đám đông. Hàng chục cặp mắt hốt hoảng đổ dồn
vào tôi: các du khách, các tín đồ đang quỳ gối nguyện cầu, các linh mục
đang kiên nhẫn chờ gần phòng xưng tội. Tôi chợt hiểu ra nguyên nhân dẫn
tới tiếng phản đối ầm ầm ban nãy khi nhận ra mình đang gần như ở trần,
trang phục trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần đùi chấm bi hồng và đôi giày
hiệu Stan Smith lấm bùn.
Mình làm cái quái gì ở đây thế này, bố khỉ?
Cổ tay tôi vẫn đeo chiếc đồng hồ của ông nội. Tôi liếc nhanh mặt đồng
hồ - 17g12 -, khi mọi thứ bắt đầu xoay quanh tôi. Tôi vẫn nhớ cuộc trò
chuyện cùng bố, cuộc tìm kiếm trên ngọn hải đăng, căn phòng bị xây bít
cửa dưới hầm nóng hầm hập và cánh cửa kim loại đột nhiên đóng lại trước
mắt tôi.
Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Chân tôi bủn rủn. Để khỏi ngã lăn ra, tôi tì vào cái bục bên trên có để
một cuốn Kinh Thánh đang đóng nặng trịch. Tôi lau những giọt mồ hôi
buốt giá đang chảy dọc sống lưng. Tôi cần phải ra khỏi đây. Và sớm bao
nhiêu hay bấy nhiêu.
Quá muộn rồi!
- Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích! Để hai tay ra sau đầu!