Hai viên cảnh sát mặc sắc phục vừa bước vào nhà thờ và chạy ngược lên
gian giữa của chính điện.
Không thể có chuyện tôi để mình bị bắt trước khi hiểu bản thân đang gặp
phải chuyện gì. Tôi gom hết sức lực rồi lao tới chạy xuôi xuống những bậc
thềm bằng cẩm thạch dẫn ra khỏi chính điện. Những bước chạy đầu tiên
khiến tôi đau nhói. Tôi cảm thấy xương mình mỏng mảnh như pha lê, và cứ
sau mỗi bước tôi lại có cảm tưởng chân mình sắp gãy răng rắc. Răng nghiến
chặt, tôi men theo những ban thờ bố trí dọc hai bên, xô đẩy chen lấn đám
đông, và trên đường đi đã kịp hất đổ một kệ hoa trang trí, một giá nến bằng
sắt rèn, hàng chồng sách kinh lễ xếp trên giá.
- Này, anh kia! Dừng lại!
Không ngoái lại, tôi lao nhanh trên mặt sàn trơn tuột. Còn mười mét nữa
và tôi đẩy cánh cửa đầu tiên xuất hiện trước mặt. Xong rồi, tôi đã ở bên
ngoài!
Tôi lao xuống một loạt các bậc thềm bằng đá, ngã vật ra sàn trước nhà
thờ và…
2.
… một bản hòa âm còi xe và còi hụ xé toang màng nhĩ tôi. Những cột
khói trắng bốc lên từ mặt đường lát đá dăm trơn nhầy trước khi rải khắp bầu
trời nhơ nhớp nơi một chiếc máy bay trực thăng đang kêu vù vù. Không khí
giần giật, ẩm ướt, ngột ngạt như trong nồi nấu xà phòng.