phát, trong khi cẩn thận để không ai biết chuyện và tin chắc rằng sẽ lại một
lần nữa vượt qua bệnh tật.
- Đồng ý, ông rốt cuộc cũng nhượng bộ. Đúng là có một chuyện bố đã
không kể con nghe và có lẽ con xứng đáng được biết.
Tôi chờ đợi được nghe đủ thứ chuyện… và cũng chẳng chuyện gì hết.
- Ông nội con chưa chết.
Nghi nghi hoặc hoặc, tôi hỏi bố xem ông có đùa không.
- Rủi thay là không.
- Sao lại rủi thay ạ?
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt rồi:
- Sullivan hiện đang ở New York. Ông bị nhốt trong một bệnh viện tâm
thần nằm trên đảo Roosevelt.
Trong khi tôi tiêu hóa lời tiết lộ này, ai đó vỗ vai tôi: nữ cảnh sát Mỹ
Latin tìm cách ra hiệu cho tôi hiểu rằng cuộc gọi của tôi không thể kéo dài
bất tận như vậy được. Tôi giơ tay ra hiệu xin cô ta thêm một phút.