- Bố biết ông nội còn sống từ khi nào?
- Từ mười ba năm nay.
- Mười ba năm nay ư!
Lại một tiếng thở dài mỏi mệt.
- Vào một tối năm 1979, bố nhận được điện thoại của người phụ trách
một hiệp hội đóng tại Manhattan chuyên giúp đỡ những người vô gia cư.
Nhân viên của ông ta vừa tìm thấy Sullivan đang lang thang trong ga Trung
tâm. Ông nội con hung hăng, hoàn toàn mất phương hướng, không biết
mình đang ở đâu hay đang ở thời đại nào nữa.
- Còn bố, bố là con đẻ của ông mà lại cho giam nhốt ông trong trại tâm
thần sao?
- Con đừng nghĩ là bố sung sướng khi làm vậy! Cơn giận bùng lên trong
Frank. Bấy giờ ông nội con đã mất tích được hơn hai mươi tư năm. Ông
bệnh tật, hung hãn, không thể kiểm soát nổi… Ông toàn nói huyên thuyên!
Ông tự buộc tội mình đã sát hại một phụ nữ… Vả lại bố đã không ra quyết
định một mình. Đã có nhiều cuộc giám định tâm thần và tất tật đều kết luận
dứt khoát: hoang tưởng bị truy hại, loạn tâm thần, suy giảm trí nhớ do tuổi
tác…
- Nhưng sao bố có thể giữ bí mật chuyện ấy được nhỉ? Con có quyền
được biết mà! Bố đã lấy mất của con một người ông. Con đã có thể tới thăm
ông, con đã có thể…