- Con biết người ta nói sao không, con trai: ta không bao giờ có cơ hội
thứ hai để tạo ấn tượng đẹp.
Trong khi chúng tôi đang ngồi chờ ngoài hành lang tòa án, Jeffrey
Wexler giúp tôi chỉnh lại nút thắt cà vạt; nữ trợ lý của ông, tay cầm cây cọ
trang điểm xoay qua xoay lại, cố gắng dùng lớp phấn nền che đi hai quầng
thâm dưới mắt và gương mặt tái nhợt như xác chết của tôi. Chúng tôi chỉ có
vài phút để quyết định chiến lược cần áp dụng trước khi tôi trình diện trước
thẩm phán, nhưng trung thành với triết lý của bố tôi, trong mắt Jeffrey thì
vẻ bề ngoài còn quan trọng hơn cả nội dung hồ sơ.
- Thật bất công, nhưng chuyện là như vậy đấy, vị luật sư già nói tiếp.
Nếu con khiến người khác có cảm tình với mình khi đứng trước vành móng
ngựa, con đã vượt qua được nửa chặng đường rồi. Phần còn lại, con cứ để ta
lo liệu.
Tôi biết ông từ khi còn nhỏ xíu và không hiểu tại sao, tôi vô cùng yêu
quý ông. Phải nói rằng vị luật gia này đã tiến hành mọi việc hết sức chu
đáo. Ông không chỉ mang tới cho tôi một bộ quần áo tươm tất mà còn nghĩ
tới việc lấy ví cho tôi, trong đó có thẻ tín dụng cùng toàn bộ giấy tờ - thẻ
căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu - để xác lập chắc chắn danh tính của tôi
trước tòa. Chúa mới biết tại sao nhưng ông ấy cũng đã xoay xở để trường
hợp của tôi được ưu tiên xem xét trước.
Phiên xử đầu tiên diễn ra trong chưa đầy mười phút. Vẫn theo nếp làm
việc uể oải, một thẩm phán còn ngái ngủ trình bày nhanh những tội tôi bị
khép, rồi nhường lời lần lượt cho bên ủy viên công tố và luật sư biện hộ.
Bấy giờ Jeffrey bắt đầu bài diễn văn của ông. Bằng cách xâu chuỗi những
lập luận man trá chỉ mang tính hình thức với giọng nói đầy thuyết phục, ông
bắt đầu chứng minh rằng toàn bộ sự việc này chỉ là một hiểu lầm vô nghĩa,
và ông yêu cầu bác bỏ toàn bộ những lời buộc tội chống lại tôi. Không để
người ta phải khẩn nài thêm, ngài công tố viên chấp nhận bỏ qua lời cáo