Tôi bước vào buồng thang máy hẹp bên trong nồng mùi hoa cam rồi vặn
vẹo người để nhấn nút lên tầng trên cùng.
Trong khi hai cánh cửa sắt khép lại và tôi đang hồi tưởng những lời bố
nói ban nãy, mắt tôi nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay. Bấy giờ là 17 giờ. Cùng
giờ này hôm qua, tôi đang thức dậy tại thánh đường Saint-Patrick trong bộ
dạng gần như trần trụi.
Hai mươi tư giờ trước…
Con số hai mươi tư vang lên trong tôi đầy lạ lùng. Thoạt tiên là ngọn hải
đăng 24 Ngọn Gió, rồi việc ông Sullivan mất tích kéo dài… hai mươi tư
năm.
Sự trùng hợp khiến tôi thấy lạ kỳ, nhưng tôi không kịp nghĩ ngợi quá lâu
về chuyện đó. Mắt tôi bỗng mờ đi. Tôi có cảm giác nhoi nhói ở các đầu
ngón tay và cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày. Tứ chi tôi run lẩy bẩy. Cơ
thể tôi cứng đờ, như thể tôi đã mất quyền kiểm soát nó. Như thể nó vừa bị
chập mạch. Như thể dòng điện hàng nghìn vôn đang chạy qua não tôi.
Tôi buông rơi hai túi đồ.
Rồi một cơn rừng rực bứt tôi khỏi thời gian.
Phần bản quyền tác phẫm không có type
Phần bìa trong không có type