8.
Tôi rời ngọn hải đăng trong tâm trạng vừa yên tâm vừa thất vọng, tuy thế
vẫn tin chắc rằng mình đã bỏ sót một chi tiết nào đó.
Tôi đang cần câu trả lời, nhưng phải đi tìm chúng ở nơi khác. Có lẽ là ở
phòng khám của một bác sĩ tâm thần hoặc trong một buổi khám với chuyên
gia khoa thần kinh.
Ngồi vào sau tay lái chiếc SUV, tôi chạy thẳng hướng Boston để về nhà.
Hành trình kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ như dài vô tận với tôi. Tôi vừa
cầm lái vừa gà gật. Do mệt mỏi, đầu óc tôi quay mòng mòng còn hai mắt thì
cứ díp lại dù tôi không muốn. Tôi cảm thấy mình bẩn thỉu và kiệt sức. Tôi
cần phải tắm qua dưới vòi sen rồi đánh một giấc dài nửa ngày để bù lại một
đêm thức trắng. Nhất là tôi đang đói ngấu. Dạ dày tôi rỗng tuếch, co rút,
kêu gào thảm thiết vì đói.
Tôi đỗ xe vào chỗ trống đầu tiên gặp trên phố Hanover với ý định sẽ
cuốc bộ về tòa nhà mình sống trong khu North End. Không biết căn hộ của
tôi đang như thế nào nhỉ? Trong lúc tôi đi vắng có ai cho con mèo của tôi ăn
không?
Dọc đường, tôi dừng chân tại tiệm Joe’s Foods để mua đồ: patê, xốt
pesto, sữa chua, nước rửa bát, mấy hộp thức ăn cho mèo hiệu Whiskas…
Khi ra khỏi tiệm tạp hóa, tôi xách theo hai túi giấy bồi to tướng. Tôi men
theo lối cầu thang bộ nở đầy hoa đậu tía nối Hanover với ngọn đồi nơi tọa
lạc tòa nhà mình sống. Tôi kẹp hai túi đồ dưới tay trong lúc đợi thang máy.